Lớp 12

Suy nghĩ về câu nói: Tất cả quả ngọt đều đã từng là những nụ hoa, nhưng không phải tất cả hoa đều có thể cho ra trái

Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói sau: “Tất cả quả ngọt đều đã từng là những nụ hoa, nhưng không phải tất cả hoa đều có thể cho ra trái”.

Bài làm

Nếu khi ấy tôi cố gắng hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu năm ấy tôi làm theo sở thích của mình thì giờ đã không phải khó chịu gượng ép bản thân vào công việc mà mình không thích. Nếu ngày đó tôi biết nghĩ cho tương lai của mình một chút, một chút thôi cũng được…Vâng! Tuổi trẻ là vậy mà, sao tránh được những non dại, người ta thường nói với nhau rằng những năm tháng ấy hãy sống làm sao để mai này không phải hối tiếc nhưng có lẽ mãi sau này họ mới hiểu tuổi trẻ là để xông pha, để chạy theo những ước mơ dù cho có phải gục ngã nhiều thế nào đi chăng nữa, rất có thể: “ Tất cả quả ngọt đều đã từng là những nụ hoa, nhưng không phải hoa đều có thể cho ra trái “.

Cuộc đời dài bao lâu? Cớ sao lại dành những gì ngọt ngào cho giây phút sau cùng? Bản thân ta có thể trì hoãn nhưng tuổi trẻ thì không. Khi “chạm sang cái ngõ” cuối cùng của đời  người thì cũng là lúc họ ngoái lại nhìn những năm tháng thanh xuân vật lộn với đời, với những cơn say, những trận bóng đá rồi những cuộc hẹn hò. Đó là quãng thời gian đẹp vô cùng mà khi qua đi người ta dù giàu tới cỡ nào cũng chẳng đủ tiền để có thể mua một tấm vé để  trở về. Vậy nên “ quả ngọt” được nhắc tới trong câu nói ấy chính là thành quả, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ  cùng với niềm tin và đam mê cháy bỏng. Để được gắt hái trái thơm như vậy  là nhờ những “ nụ hoa”. “Nụ hoa” ấy tượng trưng cho sự ấp ủ, những giấc mơ nuôi những hi vọng mong muốn bản thân ngày một  bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường đời. “ Hoa” hấp dẫn bởi không phải chỉ vì hương sắc quyến rũ, dáng vẻ yêu kiều gần gũi của nó, mà còn bởi một sức mạnh tinh thần rất kỳ diệu huyền bí mà con người cảm nhận được ở hoa. Hoa luôn luôn là biểu tượng của cuộc sống tâm hồn, là tình yêu, là cái đẹp. Ai mà lại không thích ngắm hoa bởi nó không những đẹp mà còn tràn đầy  sức sống. “ Hoa” đẹp là vậy, tinh tế là như vậy nhưng lại chóng tàn. Mỗi chúng ta là một bông hoa, nếu không đẹp thì ít nhất hãy thơm. Như một lẽ tự nhiên, một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần, lùi gần lại để thấy mình để thấu hiểu, để biết được bản thân ta đang ở vị trí nào.

Bạn đang xem: Suy nghĩ về câu nói: Tất cả quả ngọt đều đã từng là những nụ hoa, nhưng không phải tất cả hoa đều có thể cho ra trái

Với mùa hè phượng là đẹp nhất thì với một đời người tuổi trẻ là tuổi nở rộ nhất – tuổi của những bông hoa hé nở và không biết khi quãng thời gian đó qua đi liệu có thể hái được trái chín ngọt ngài.Tôi vẫn luôn nghĩ rằng những ngày tuổi trẻ là những ngày tuyệt đẹp. Ở đó, chúng tôi có tất cả mọi thứ quý giá nhất mà có lẽ mãi đến sau này không bao giờ tìm thấy nữa. Là những những ngày không biết mình muốn gì và làm gì giữa những bộn bề của cuộc sống.Là một đôi chân sẵn sàng đứng dậy để đi tới bất cứ đâu, là trái tim nhiệt huyết, gan lỳ, dám đương đầu với mọi vật cản dù đôi lúc cũng ngông cuồng và bướng bỉnh. Là đúng thì đi tiếp, sai thì làm lại. Là dám đánh đổi và can đảm bước chân ra khỏi vùng an toàn. Tuổi trẻ, những ngày tháng đó còn thật đẹp vì ai cũng ôm trong mình biết bao ước mơ và đam mê.

Cuộc sống với muôn ngàn ngã rẽ, sẽ không ít những lần bạn đi nhầm tàu, đến nhầm nơi. Nếu thiếu đi niềm tin và nỗ lực không ngừng, bạn chỉ tốn thời gian vào việc mải miết lẩn trốn giông bão nhưng lại chẳng lúc nào nhìn thấy bầu trời gột rửa sau cơn mưa. Ngay ở tuổi trẻ, Bill Gates từng bỏ dở giấc mơ đại học và thành lập công ty, nhiều lần thất bại nhưng còn trẻ có nghĩa ta còn sức lực, còn cơ hội và còn lí do để bắt đầu lại. Qua bao nhiêu ngã rẽ rồi cuối cùng Bill Gates  cũng trở thành một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới. Tuổi trẻ là gì chứ? Là dám làm và đương nhiên dám cam chịu. Nếu nghĩ rằng bỏ học mà có thể trở thành tỉ phú như ông ấy thì con thuyền bạn đang chèo lái chắc chắn sẽ bị sóng nhấn chìm. Hãy làm vậy nếu  bạn cam chịu được những nỗi đau mà ông ấy đã trải qua.

Tuổi trẻ là là những ngày chạy náo loạn chỉ vì một phút muộn học. Tuổi trẻ là những ngày đi lang thang trên đường chẳng vì lí do gì, đơn giản vì thấy bản thân quá chênh vênh.  Cứ còn mơ, còn đam mê, thì tuổi trẻ hẵng còn đẹp và đáng để dấn thân, hết mình vì mọi thứ. Chẳng có quãng thời gian nào rực rỡ như thế, và cũng chẳng có khi nào thích hợp hơn để đứng lên, chạy theo đam mê của mình như những ngày thanh xuân ôm giấc mơ với nhiệt huyết căng tràn. Nhưng có điều tuổi trẻ lại qua đi nhanh khiến ta chẳng kịp trở tay, khiến con người ta phải bỡ ngỡ và tiếc nuối vô cùng. Dẫu biết rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, dẫu biết rằng hoa nở rồi sẽ tàn nhưng khi con người ta đi qua tuổi trẻ thường nói hai từ “ giá như..”,  vì nuối tiếc mà. Vậy nên hãy tích cực, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay bởi nếu ngày hôm nay qua đi ta chẳng thể lấy ngày hôm sau bù lại được.Dù thế nào, cũng nên sống có ước mơ từ khi còn trẻ, và biết nuôi dưỡng ước mơ, đam mê ấy một cách hợp lý. Đừng sinh ra là đốm lửa, nhưng cứ tàn dần theo thời gian. Nếu muốn “ bông hoa” ấy tàn mà vẫn đọng lại hương thơm, vẫn đọng lại thứ gì đó nhẹ nhàng mà dịu ngọt thì hãy cố gắng để làm sao mai này  nghĩ lại ít nhất ta có thể tự hào. Hãy để tuổi trẻ làm bệ phóng cho sự thành công và đừng quên rằng tuổi trẻ ta đã từng là một “ bông hoa” đẹp đẽ.

Không phải ai cũng dám bắt đầu, không phải ai cũng can đảm đứng dậy. Là vì bạn còn trẻ, và xung quanh có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều những rào cản và khó khăn.Bạn sợ không ai ủng hộ, không ai đứng về phía mình, bạn sợ những lờ dè bỉu, chê bai  và cả những lời dị nghị.Những ngày mới bắt đầu còn thiếu thốn đủ thứ, kể cả niềm tin vào bản thân rằng mình sẽ làm được. Rồi bạn nản lòng. Nhưng càng khó lại càng cần nhiệt huyết của thanh xuân, càng gập ghềnh lại càng chứng minh bạn kiên cường. Vì bạn còn trẻ. Đừng quên rằng “ tất cả quả ngọt đều đã từ là những nụ hoa”. Khi ấy bạn là  “nụ hoa” và đang cố gắng vượt qua, hoàn thiện lại mình đểdần trở thành những quả ngọt. Bạn đã dùng hết tuổi trẻ để theo đuổi đam mê chưa?

Trên con đường trưởng thành của mình mỗi người cần phải học cách chấp nhận. Chấp nhận người khác và chấp nhận bản thân như vốn có. Tất nhiên cuộc sống trước hết đx không công bằng. Nếu có vấp ngã mà không có ai đưa tay ra giúp thì cũng cố gắng mà đứng lên. Đừng than thân trách phận làm gì, hãy nghĩ rằng đó chỉ là ông trời đang thử thách lòng can đảm của chúng ta mà thôi. Xung quanh ta đã có rất nhiều  người vượt qua được những khó khăn  trong cuộc đời tưởng chừng như không thể nào vượt qua được. Tuổi trẻ của thầy Nguyễn Ngọc Kí “ vẽ cuộc đời bằng chính đôi chân của mình”  vì đã bị liệt cả hai tay. Giờ đây thầy là một người thầy giáo được nhiều người biết đến và nể phục.Đó là một tấm gương mà người trẻ chúng ta phải noi theo, sự kiên trì bền bỉ cùng với ý chí nghị lực không ngừng.

Mỗi bạn trẻ đều hiểu rõ, bản chất cuộc sống là hiện thực, là những điều ta nắm giữ được, là những gì ta làm, ta trải qua chứ không  phải là thế giới ảo đầy mộng tưởng. Nếu không tự có thể ý thức  giữa những điều mình đang làm thì cuộc đời rồi sẽ trôi qua như một cơn gió chẳng lưu lại điều gì. Có những bạn trẻ chuẩn bị hành trang tri thức, kĩ năng sống để vững vàng bước vào đời bằng chính sức lực của mình. Họ đã sẵn sàng thoát ra khỏi vòng tay yêu thương, chở che của người thân để bước vào một “ trag vở mới” biết bao điều mới lạ. Có những anh chị sinh viên năm nhất, họ đã thử mình với nhiều cuộc thiện nguyện, rồi đi làm thêm ở quán café. Có cả những người chỉ rửa bát thuê để đánh đổi một tô phở cho buổi tối. Tôi thấy khâm phục họ biết nhường nào bởi đã từng có chị nói với tôi rằng chị cần kĩ năng, cần va chạm bên ngoài để mai sau ra trường thì  ít nhất chị có thể pha một tách café hợp với ông sếp của mình. Đúng rồi, những người trẻ ấy họ cần kĩ năng sống để tồn tại. Hãy trải nghiệm đi  để mai này có thể “bán trải nghiệm”nuôi bản thân, cống hiến điều tốt đẹp cho xã hội.

Tuổi trẻ có thể như bông hoa dại mọc mạnh mẽ nơi thành bê tông cứng ngắc, ngạo nghễ, tự tin với tuổi nhanh xuân đang hừng hực hy vọng cuộn trào.Tiếng nói cá nhân không có nghĩa vụ chiều lòng một đám đông nào đó. Chỉ có điều đáng buồn nhất là họ có trong tay tuổi trẻ nhưng giường như có những con người lại đang loay hoay không biết làm sao để có thể tiến lên trong cuộc sống. Một số bạn trẻ hoàn toàn thụ động, sống theo kiểu “ nước nổi bèo trôi “, thiết trách nhiệm với cuộc đời mình, suốt ngày họ chỉ biết nhốt mình trong căn phòng chật hẹp và làm bạn với bốn bước tường. Có những kẻ thì lại chỉ biết ra quán điện tử ngồi “cày” tới trưa không buồn về. Nếu học cứ lãng phí tuổi xuân  như thế, họ cũng giống những bông hoa kia, khi tàn mà chẳng thể kết trái, có hương mà chẳng thể reo rắc cho đời.

Cuộc sống là để tận hưởng và điều quan trọng là bạn cả thấy hài lòng về bản thân. Niềm vui cũng từ bản thân mà có, tổn thương cũng từ trái tim mà ra. Chính vì thế mà những người trưởng thành đều phải trải qua những hạnh phúc bất ngờ, rồi đau thương tuyệt vọng để rồi biết trân trọng cái tôi vốn trả qua nhiều khó khăn vẫn đứng vững. Lãnh đạo thích những người mang lại hiệu quả công việc. Điều này cũng giống như giáo viên ở trường thích học sinh giỏi vậy. Ai cũng thích những người ưu tú, không ai thích kẻ đi bằng đầu gối cả. Đừng nghĩ thế giới này không công bằng, khi bạn giỏi giang, bạn sẽ thấy đời rất công bằng. Tôi đã trôi giữa hai thế giới. Từ những sáng vùi đầu vào gối từ chối đến trường đến những đêm chong đèn say mê tìm hiểu một điều mới, thái độ với sự học, với cuộc sống của tuổi trẻ đang sục sôi, đang bừng tỉnh. Câu nói: “Tất cả quả ngọt đều đã từng là những nụ hoa, nhưng không phải tất cả hoa đều có thể cho ra trái” như một bức thông điệp gửi đến thế hệ tẻ ngày nay.. Chính chúng ta – những chủ nhân tương lai của đất nước nhất định phải sống thật có ích, có ý nghĩa trong thời tuổi trẻ để hái được trái ngọt, gieo hạt giống tốt cho đời sau.

Lại một ngày trở về với biết bao bộn bề lo toan, với những nhộn nhịp và toan tính thường ngày, ta lại bị cuốn vào guồng quay bất tận của đời sống hiện đại. Những gì ở ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau. Tuổi trẻ của chúng ta rất ngắn nên hãy còn sức thì chạy, chạy thật nhanh để có thể cán đích một cách tốt nhất. “Tất cả quả ngọt đều đã từng là những nụ hoa, nhưng không phải tất cả hoa đều có thể cho ra trái”. Điều ngọt ngào có thể không mỉm cười với bạn lúc này nhưng nó sẽ ngọt ngào gấp đôi vào ngày mai. Nếu bạn không phải là một cái cây, tuổi trẻ của bạn lí gì mà phải đứng yên một chỗ.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!