Lớp 12

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Dàn ý chi tiết

1.

Hướng dẫn

Bạn đang xem: Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Mở bài:

Giới thiệu vấn đề nghị luận: bệnh vô cảm.

Sự phát triển vũ bão của công nghệ, kinh tế làm con người mải mê chạy theo những giá trị vật chất và dễ dàng bị tấn công bởi virut vô cảm, gây ra căn bệnh vô cảm.

2. Thân bài:

Luận điểm 1: Giải thích.

_Bệnh vô cảm là mất đi cảm xúc, nhận thức với những người và việc xung quanh mình. Người mắc bệnh vô cảm thờ ơ với mọi thứ trừ những việc của họ, liên quan đến họ.

Luận điêm 2: Biểu hiện và thực trạng.

_ Bệnh vô cảm đang chứng minh những ảnh hưởng to lớn của mình. Ảnh hưởng của nó vô cùng lớn nhất và tập trung nhiều ở các thành phố lớn trên cả nước.

_ Chứng kiến một vụ kiếp nhưng không để tâm, mặc cho kẻ xấu hoàng hành vì lo cho sự an toàn của bản thân. Nhìn thấy người bị tai nạn họ phớt lờ vì lo liên lụy đến bản thân và vướng vào công an, cảnh sát và phải làm nhân chứng.

Luận điểm 3: Nguyên nhân của căn bệnh vô cảm.

_ Chủ yếu là do con người mải chạy theo vật chất mà quên đi những giá trị tinh thần tốt đẹp.

Luận điểm 4: Hậu quả của căn bệnh vô cảm.

_làm mất đi nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp bên trong con người. Giữa người với người không có tình cảm, không có sự đùm bọc sẻ chia mà đơn thuần là quan hệ lợi ích và hợp tác. Là nguyên căn gây nên mầm mống phạm tội.

Luận điểm 5: Giải pháp.

_Học tập lối sống lành mạnh, yêu thương và cho đi. Mỗi người phải tự ý thức được giá trị sông của mình với những việc làm tình nguyện thiết thực và ý nghĩa.

Luận điểm 6: Phản đề.

_Những tấm gương người tốt, việc tốt vẫn còn rất nhiều xung quanh ta. Đừng vội nản lòng và mất niềm tin vào con người và cuộc đời.

3. Kết bài:

Lời khuyên răn mọi người tránh xa lối sống vô cảm.

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm

Bài văn tham khảo.

Xã hội chúng ta đang sống không ngừng và phát triển với tốc độ vũ bão. Con người lao vào kiếm tiền để phục vụ cuộc sống của bản thân, gia đình nhưng lại lạnh nhạt thờ ơ trước những vấn đề ngoài xã hội. Điều đó đã gây nên một căn bệnh tinh thần nguy hiểm là bệnh vô cảm.

 Trước hết chúng ta phải hiểu về bệnh vô cảm. Đó không phải một bệnh lý mà ta dùng thuốc uống để chữa. Bệnh vô cảm là căn bệnh tinh thần. Người bệnh sẽ không xúc động,cảm không, không phản ứng trước những khổ đau hay những điều xấu. Người mắc bệnh vô cảm dễ ích kỷ và sống riêng cho bản thân, những gì liên quan tới bản thân.

 Căn bệnh vô cảm gắn với những biểu hiện khác nhau. Người ta có thể vô cảm với cuộc sống với người xung quanh, tệ hại hơn là với người thân trong gia đình, bạn bè và cả chính bản thân họ. Người ta sống ích kỷ hơn vì lợi ích của bản thân mà bỏ quên đi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Chứng kiến tai nạn xe, sự tự lạ của đám đông phần nhiều là để thỏa mãn trí tò mò chứ không mang thiện ý giúp đỡ. Nếu không may thấy ai đó bị cướp giật, hành hung,dù sự việc xảy ra ngay trước mắt cũng làm như không nhìn thấy, không liên quan. Thật đáng buồn trước thực trạng của căn bệnh vô cảm quanh ta.

 Nguyên nhân gây ra bệnh vô cảm chính là do con người chạy theo những giá trị vật chất một cách mù quáng. Chúng ta chỉ tập trung vào cuộc sống của mình. Và  bệnh vô cảm không chỉ có ở người xấu, làm việc trộm cắp, hành động trái luật pháp mà còn ở trong những con người sống tốt. Sống tốt nhưng im lặng, thờ ơ để cái xấu xảy ra ngay trước mắt. Người ta chọn an toàn, coi mọi ảnh hưởng nguy haị ngoài kia không phải việc của mình.

Căn bệnh vô cảm gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho bản thân chúng ta, cho gia đình và xã hội. Con người sẽ dần mất đi phần thiện tốt đẹp. Chọn lối sống ích kỷ làm con người trở nên vô trách nhiệm, vô lương tâm với cuộc đời. Trong mọi công việc, vô cảm đều là mầm mống của tội lỗi. Bác sĩ vô cảm trước những hàng dài bệnh nhân chờ cấp cứu, người giáo viên vô cảm khi không quan tâm thấu hiểu học sinh mà luôn bắt các em phải học giỏi, phải ngoan. Vô cảm là căn nguyên của nhiều hành vi phạm tội bất chấp như Lê Văn Luyện. Chúng ta còn tiếp tục thờ ơ, còn để căn bệnh vô cảm hoành hành sẽ khiến lòng tin, tình thương giữa người với người trở nên mỏng manh. Con người phải luôn sống gồng mình trong những nghi kị và lo lắng. Một xã hội đáng thất vọng biết bao!

 Đứng trước sự lan nhanh của căn bệnh vô cảm. Chúng ta cần có những nhận thức và hành vi đúng đắn. Học tập lối sống lành mạnh, yêu thương và cho đi. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, cùng tuyên truyền lan rộng  tấm lòng nhân ái và tình thương giữa người với người. Mỗi chúng ta hãy cùng góp sức mạnh dù nhỏ bé để xây dựng và phát triển xã hội.

 Chống lại căn bệnh vô cảm là tình thương giữa người với người. Đừng vội nản lòng, đừng thở dài và thất vọng về con người và cuộc đời. Sau những tăm tối, những ích kỷ cho riêng mình ta vẫn thấy biết bao con người ấm áp tình yêu thương. Những chương trình như “Trái tim cho em”, “Vượt lên chính mình”,  “Lục lạc vàng” sẽ mãi gắn kết để làm cuộc sống ấm áp và tươi đẹp hơn. Những việc làm của chúng ta dù nhỏ bé như quan tâm đến nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn chính là đang ngày ngày tạo hệ miễn dịch kháng lại virut vô cảm.

 Hãy cùng nhau nói không với căn bệnh vô cảm chúng ta hãy cùng hành động cùng chung tay xây dựng lý tưởng tốt đẹp để sống để khơi dậy yêu thương giữa người với người, đẩy lùi căn bệnh vô cảm, khơi dậy truyền thống nhân đạo, nhân văn của đất nước nhân dân Việt Nam hàng nghìn năm.

Nguyễn Thị Thu Trang

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!